Nhà báo thêm bài học từ “Mối tình của Lượm”

Thứ bảy, 05/03/2011 00:00

Kịch bản hoàn hảo

(Cadn.com.vn) - Thông tin trên các báo cho thấy: Sự việc được bắt đầu từ cuộc thi viết “Mối tình đầu của tôi” do một tờ báo mạng có tiếng tổ chức năm 2010. Bài viết “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” của một cô gái tên Lượm ở Huế đã gây sự chú ý lớn với Ban Tổ chức. Nội dung được tóm tắt như sau: Một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà lão ăn mày nhặt trên ghế đá công viên đem về nuôi và đặt tên là Lượm. Tuổi thơ em là chuỗi ngày đi ăn xin với bà. Lúc 8 tuổi, bà mất, không còn ai che chở, Lượm phải làm nhiều việc để mưu sinh như bán báo, đánh giày thậm chí đi bán bồ đà theo lời dụ dỗ của người không quen biết để rồi bị bắt giam 2 tháng. Nhiều lúc em bị giang hồ bắt đi móc túi, làm “gái bán hoa”.

Một đêm ngủ lại quán cà-phê nơi em mới xin vào làm, nhiều thanh niên kéo vào định hãm hiếp, em đã vùng cửa chạy ra đường và gặp được một anh đi xe máy. Em nhờ anh cứu, từ đó hai người gắn chặt với nhau. Sau ngày anh đi Mỹ 4 tháng, em biết mình có thai với anh và quyết tâm sinh con để giữ lại giọt máu tình yêu. Vài năm sau, em như sụp đổ khi được biết, anh bị tai nạn, nằm bán thân bất toại tại Mỹ. Bồng bế con 3 tuổi bị bệnh tim đi bán vé số mưu sinh, Lượm mong chờ tin anh và hy vọng cha mẹ ruột sẽ tìm được mình qua kỷ vật còn lại là sợi dây chuyền bà ăn xin thấy được trên cổ em khi nhặt được ở ghế đá. Lượm chỉ còn biết cầu mong vào những may mắn sẽ cho cuộc đời cô đỡ khổ. Chỗ ở hiện tại của Lượm là tá túc trong căn nhà ọp ẹp của một người tốt bụng ở TT Tứ Hạ, H. Hương Trà, tỉnh TT–Huế...

Trần Thị Thùy Dương (bìa trái) “trong vai Lượm” trong Chương trình “Người xây tổ ấm”.
Ảnh H.S.V 

Câu chuyện ngồn ngộn tình tiết ly kỳ và hấp dẫn, lại là “người thật việc thật” nên ngay lập tức đã lọt vào “mắt xanh” của “nhà đài”. Chẳng lâu sau, “Mối tình của Lượm” được VTV phát sóng trong chương trình cuối tháng 1-2011 đã gây xúc động cho hàng triệu khán giả. Sau cái đêm phát hình, tài khoản của Lượm bắt đầu “nhặt” được lai rai số tiền lên đến gần 10 triệu đồng khán giả gửi về ủng hộ.

Đến đây, câu chuyện bắt đầu xuất hiện tình tiết mới. Nhiều người dân ở thôn Minh Hải (TT Thuận An, H. Phú Vang, TT-Huế) khi xem tivi không tin vào mắt mình bởi “Lượm” chính là Trần Thị Thùy Dương (1983), con gái đầu của ông Trần Văn Thành và bà Lê Thị Liễu, trú cùng thôn Minh Hải, TT Thuận An-  bán tạp hóa ở chợ Thuận An mấy năm nay. Chính cha mẹ cô cũng “té ngửa” khi thấy con gái lên tivi nói, khóc kể về cuộc đời “không cha mẹ, đi bụi đời, có con với người yêu” dù Dương ở ngoài đời hoàn toàn không phải thế. Không những vậy, hiện cô đang sống ở P. Trường An với chồng là anh Phạm Văn Thân - làm nghề thợ nề.

Ngoài “nhà biên kịch kiêm diễn viên Trần Thị Thùy Dương”, cũng thật khá khen vai diễn tròn trịa của bà Lê Thị Huê, dì ruột của Dương trong vai “người dưng nước lã” đã “cưu mang cô gái bụi đời”. Khi sự việc vỡ lở, Thùy Dương  khóc và ân hận: “Khi vào chăm con trong bệnh viện, em nghe một cô gái tên Lượm kể về chuyện ni. Thấy cảm động, nên em viết bài dự thi để giúp cô ấy tìm lại cha mẹ, người yêu. Em không cố ý lừa ai, nhưng đã không đủ can đảm nói lên sự thật mình không phải là Lượm khi được đài truyền hình mời giao lưu, kể chuyện đời thật. Em đã sai rồi”.

Người làm chương trình nói gì?

Khi sự việc vỡ lở, nhà báo Kim Ngân – người thực hiện Chương trình “Người xây tổ ấm” (VTV) bức xúc: “Lúc này tôi không thể nói lên suy nghĩ của mình về cô “Lượm”. Tôi rất giận dữ trong chuyện này, nên không thể nói được gì nhiều nữa. Vì đây là việc không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân tôi. Tôi rất ghét những chuyện như thế này. Hiện, phía chúng tôi làm rõ vụ việc, không chỉ đối với “Lượm”, mà những người liên quan khác”. Còn nhà báo Hoàng Lệ Dung (Trung tâm Truyền hình VN tại Huế), người tham gia làm phóng sự về đời thật của “Lượm” tại TT - Huế (phục vụ cho chương trình “Người xây tổ ấm” trên VTV) mềm mỏng hơn: “Tôi không tin là mình bị lừa như vậy.

Trước đây, khi nghe hoàn cảnh của Lượm, tôi thương lắm. Tôi từng nói với Lượm, sau khi làm xong chương trình, sẽ tìm cách xin việc cho cô ấy để cô đỡ khổ”. Về vấn đề thẩm định thông tin khi thực hiện phóng sự, bà Dung nói: “Tôi tin vào đầu nguồn chương trình (VTV) khi đi làm, còn trách nhiệm thẩm định thông tin là ngoài kia. Giờ nói gì thì nói, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Làm báo hàng chục năm, tôi thấy đây là một tai nạn nghề nghiệp, một bài học kinh nghiệm”. Dù bày tỏ thái độ như thế nào đi nữa thì vụ việc này cũng là trường hợp đáng tiếc, làm tổn thương lòng nhân ái và chia sẻ của mọi người, tạo ra sự phản cảm, bức xúc, nghi ngờ và hụt hẫng của người xem, người đọc.

Câu chuyện của “Lượm” làm chúng ta nhớ lại trường hợp “Người hùng Nguyễn Văn Hương” trú tại xã Quế Ninh, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 2006, bão Chanchu làm thiệt mạng hàng trăm ngư dân Quảng Nam. Sau cơn bão, Nguyễn Văn Hương trở về dệt nên câu chuyện ly kỳ về việc “anh ta một mình lênh đênh chống chọi trên biển khơi giữa cuồng phong bão tố trong 13 ngày đêm”, đã được báo, đài cập nhật liên tục. Người dân cả nước được dịp “ngưỡng mộ người hùng” và gửi tiền ủng hộ anh ta xây nhà cửa. Sự việc đã phải dừng lại khi có người xem tivi phát hiện “ông Hương đã bịa chuyện vật lộn trong phong ba rồi “sống sót trở về”, sự thật là trong thời gian ấy ông ta đang hú hí cùng vợ bé ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên(?). Hóa ra, cánh báo chí của chúng ta cũng đã hơn một lần “bé cái nhầm”!

Vài lời với đồng nghiệp

Cũng như “người hùng Nguyễn Văn Hương”, “Mối tình của Lượm” do Trần Thị Thùy Dương sáng tác, đóng kịch rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng bởi hậu quả của nó không ở mức phải cảnh báo nguy hiểm và cũng chỉ là cá biệt. Là đồng nghiệp, chúng tôi cảm thông, chia sẻ tâm trạng của nhà báo Kim Ngân, Hoàng Lệ Dung cùng ê-kíp thực hiện chương trình. Họ đã đau với nỗi đau của nhân vật và việc làm của họ với dụng ý mong mỏi sự chung tay góp sức của cộng đồng giúp đỡ những trường hợp bất hạnh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Điều ấy đáng trân trọng, song, cũng từ “tai nạn nghề nghiệp” này, mỗi nhà báo chắc chắn sẽ có thêm bài học kinh nghiệm hết sức bổ ích: trong tác nghiệp rất cần sự cẩn trọng khi thu thập và xử lý thông tin. Đối với trường hợp đặc biệt và không quá khó để xác minh như “Lượm”, nhà báo nhất thiết phải bỏ chút ít thời gian trao đổi với lãnh đạo địa phương, chắc chắn “Lượm” sẽ phải sớm “hiện nguyên hình”. Gặp chính quyền địa phương để kiểm chứng thông tin trong trường hợp này có tính nguyên tắc, vừa để xác định tính trung thực về con người, sự việc, vừa thể hiện sự tôn trọng chính quyền cấp cơ sở, đồng thời qua đó nhà báo có thể thu thập thêm những thông tin đáng giá khác. 

“Mối tình của Lượm”, vì vậy, dù đáng phê phán, dù không cổ súy, song ở góc nhìn khác rõ ràng đã chứa đựng nhiều bài học giá trị cuộc sống, nhất là đối với cánh nhà báo chúng tôi.

Nguyễn Đức Nam